[LongFic-Bobbin] I Don’t Want To Meet You ~ Chap 1: Chạm mặt

Chap 1:

                                                                        Chạm mặt

Năm 2014…

Làn sóng Kpop đang lan rộng khắp thế giới, hẳn ai cũng đều biết đến Bobby – 1 trong số những Rapper đình đám nhất xứ sở Kim Chi. Nhờ có làn da trắng trẻo, cặp mắt cười cùng với 2 chiếc răng thỏ xinh xắn, bên cạnh đó với thân hình rắn chắt 6 múi đã làm biết bao nhiêu cô gái chết ngạt vì mất máu *trong đóa cóa em nữa ạk*. Cũng do đóa nên hắn đã trở nên cực kỳ đáng ghét + kiu căng và tất nhiên hắn chỉ như thế phía sau sân khấu.

21/12 – hôm nay là sinh nhật hắn

Tại KTX YG…

– Cái người trong thang máy đợi với, đợi với coi !!! – Hắn từ ngoài chạy xồng xộc vào, hét lên khi thấy thang máy đang dần khép lại

– Ôi, may quá, hên là vào kịp. *Bobby đẹp zai, Bobby đẹp zai có điện thoại nè,…* – Tiếng điện thoại hắn vang lên, hắn vội chặn cửa thang máy rút điện ra nghe

Nó (Bin) – 1 thằng nhóc đang cầm bó hoa thật đẹp trên tay đứng trong thang máy đợi hắn nghe điện thoại. Đợi lâu quá nó đã phát bực:” Này, anh gì ơi ! Nói nhanh lên.Tôi còn phải đóng thang máy nữa !!!

– Đợi xíu đi,um xùm quá !

Đã không có lịch sự lại còn la lối, nó phát cáu ,bấm luôn nút đóng thang máy và điện thoại hắn cũng mất sóng.

– Yaaaaa ! có biết anh mày là ai không mà dám tỏ thái độ đó hã ?

– Ếu biết đấy, làm gì nhau ?

– Mày… mày… cục tức của hắn lên đến tận cổ nhưng rồi cũng tan vì hắn chả chấp dứt cái thứ tầm thường, đi sau thời đại ấy.

2 đứa cùng bấm trùng nút lầu 4… “Hửh, chung lầu ák ? đúng là xui xẻo màk” – nó/hắn thầm nghĩ

“Tín…tin” – Báo hiệu đã đến lầu 4. Bước ra thang máy,tụi nó đi cùng 1 hướng tệ hơn nữa là đến chung 1 phòng *số trời định*

“Anh/mày đi theo tôi/anh àk”,”Còn lâu ha” – 2 đứa cùng hét toán lên

Bob: Haizz ! khỏi cần chối mày thích anh rồi chứ gì ? anh biết anh đẹp troai, đáng êu lại rap hay…Hôm nay sinh nhật, nhóc tặng bông cko anh ák? Nhưng màk anh coàn nhiều quà lắm,nào là gấu bông, đồ ăn,…

Bin: Đủ rồi đóa! Tôi đến để giao bông thôi ha! Anh là Jiwon(Bobby) đúng hông ? zậy ký tên vô đây rồi nhận hoa giùm cko tui đi zề, ở đây chút nữa ckắc tui nổi sãi

Bob hí hửng:“Hahaha”… Chỉ là 1 đứa giao bông mà cũng lẻo đẻo theo anh mày nữa, hơi bị zui ak. “Xẹt…xẹt” Kí rồi đó cưng !

“AAAAAAAAAAAAA!” – Hắn la ầm ĩ (nó đạp 1 fát lên chân hắn rõ đau

– Cho chừa cái tật chảnh chọe, tự kiu hen. Cái thứ gì ak ? mới sớm đã gặp xui rồi.

——————-♥————————End Chap 1 ——————————♥——————–

#KunBGOLD

[ShortFic] Life~~~

Yoon – đó là 1 cậu bé đang sống trong ngôi nhà đầy ấm áp của gia đình. Cậu là con một nên rất được cưng chiều và thương yêu. Tuy vậy, cậu cũng là 1 đứa con ngoan, rất hiếu thảo lại học hành chăm chỉ , nhưng tính tình hay nhút nhát thường bị bạn bè trêu chọc.

Hôm ấy, cậu đi học về cầm một tờ giấy kiểm tra với con số 10 điểm đỏ chói khiến cậu mừng rỡ, chỉ muốn về nhà thật nhanh để khoe với bố mẹ. Cậu mở cánh cổng, chạy xồng xọc vào nhà. Bỗng nhiên cậu bước từng bước chậm rãi khi nghe có tiếng cãi vả. Đó là tiếng của bố mẹ cậu. Họ cãi nhau ? Ko thể !Từ trước đến giờ, cậu chưa từng thấy bố mẹ cãi vả 1 lần nào. Nhưng sao hôm nay lại…? Cậu đứng nép sau cánh cửa để nghe ngóng.
– Ya! Tại sao cô lên công ty mà không báo với tôi trước hả ?
– Hơ? Anh là người có lỗi mà lại dám nạt nộ tôi sao ? Nếu báo trước thì tôi sẽ không thấy được cảnh tượng đó rồi . Tại sao anh lại hôn cô thư ký đó ? Uê ? Tại sao chứ?… hức….hức – Có lẽ mẹ cậu đang khóc
– Aisss!!!! Cô đừng có ở đó mà khóc lóc,chắc cô không có lỗi sao ? cô đừng tưởng tôi không biết, mấy hôm tôi đi công tác cô đã cùng thằng bồ của cô vào khách sạn…
*crộp crộp*Tiếng 1 vài đồ vật bị vỡ do mẹ cậu hất xuống bàn: “Được ! Nếu đã vậy thì ly dị đi ! Còn đứa con, tôi nhường cho anh đó?” “Con ? con á ? Cô đừng có đùng đẩy trách nhiệm! Chính cô đã lụm nó về nuôi vì số tiền bảo hiểm cơ mà, thế cô tự nuôi đi ! Không thì tìm ba mẹ ruột của nó rồi trả lại, chứ tôi không chịu trách nhiệm đâu nhá !”. Rồi bố cậu bước vội lên lầu thu dọn đồ đạc.Cậu mở cánh cửa ra đi vào trong từng bước nặng nề, từng giọt nước mắt đang lăn dài trên đôi má cậu. Mẹ cậu hốt hoảng: “Con…con…đã nghe hết rồi sao?… Yoon àh !” cậu không nhìn lấy mẹ một lần mà đi thẳng vào phòng như một con người vô hồn.*Rầm* Cậu ngã quỵ xuống, đập lưng vào cánh cửa 1 cách mệt mỏi,cậu vội lau đi nước mắt:” Mày phải cố lên, mọi chuyện không phải như thế đâu, chỉ là giấc mơ thôi.Đúng không ?”, cậu vội lên giường cố gắng ngủ để khi thức dậy, đây chỉ là giấc mơ. Nhưng không thể vì cậu biết đó là sự thật. Bây giờ trong cậu khó chịu lắm, mệt mỏi lắm. Những câu nói ấy, cứ lập đi lập lại mãi trong đầu cậu, đầu cậu giờ đau lắm nhưng tim cậu càng nhức nhói biết bao khi biết được họ không hề yêu thương cậu như cậu từng nghĩ, cậu chỉ là một đứa con nuôi, cậu bị bố mẹ ruột ghét bỏ, giờ đây cậu chẳng là gì cả. Cậu vò nát tờ giấy trên tay,vì giờ nó đã không còn ý nghĩa gì với cậu nữa.
Sáng hôm sau, cậu thức dậy… àh không, vì cậu đã có ngủ đâu, mắt cậu đã sưng lên vì khóc cả đêm. Bước ra khỏi căn phòng đó,thật yên tĩnh, thật trống vắng, trong nhà không có bất cứ ai ngoài cậu.Cậu bước xuống bếp, trên bàn trông trơn. Cậu nhớ đến cảnh tượng hàng ngày trên bàn đó là một dĩa trứng ốp la cùng ổ bánh mì mà mẹ làm cho cậu. Cậu nhếch mép, cười 1 cách đau khổ:”Mẹ ơi !… *Hơ* nhưng ai là mẹ mình cơ chứ, 1 kẻ sinh ra mình để rồi đem bỏ, 1 kẻ nuôi dưỡng mình chỉ vì số tiền bảo hiểm, đến 1 lá thư,bà ấy cũng hề để lại”.Rồi cậu quay lưng bước vào phòng.
*Trường học 
Giữa giờ ra chơi, cậu và JinWoo đang làm bài tập.
Jinwoo:”này Yoon! Ba tớ vừa mua cho tớ chiếc xe đạp để đi học cho tiện này” “Ừ” Bỗng cậu rơi nước mắt. Thằng bạn hố thoảng: “Chuyện gì thế Yoon?” “ hix…hix…Tớ đã nghĩ rằng tớ sẽ ổn, nhưng tớ không làm được, tớ thất bại rồi, tớ mất hết tất cả rồi Woo àh !!!! *T_T*” Rồi cậu đã kể hết mọi chuyện cho cậu bạn nghe, vì đó là người mà cậu tin tưởng nhất bây giờ. Sau khi kể xong, có lẽ cậu cảm thấy tốt hơn.
Về nhà, ăn cơm, làm bài tập, xem tivi,… chỉ 1 mình cậu, cảm giác cô đơn,lạnh lẽo lại kéo đến. Giờ đây cậu không biết cha mẹ ruột của cậu là ai ? Cha mẹ nuôi của cậu đang ở đâu ?đang làm gì ? họ có nghĩ đến cậu không ? Bỗng những ý nghĩa đó xóa tan hết .Cậu lại cảm thấy ghét họ lắm, , ghét tại sao họ lại sinh ra cậu để rồi bỏ rơi, ghét cách họ yêu thương giả tạo,…
Rồi lại 1ngày mới bắt đầu với cậu, hôm nay cậu đã vui hơn rồi, không còn ủ rũ nữa, đã biết tự lo rồi, chững chạc rồi. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ tốt đẹp,nhưng…. Khi cậu bước vào lớp, bao nhiêu con mắt chỉ đổ về phía cậu, mọi người bàn tán xôn xao. Cậu đã nghe được một và icâu: “Thì ra cậu ấy chỉ là con nuôi”“Nghe nói ba mẹ thắng đó đã li dị vì chuyện ngoại tình” “không biết ai nuôi nó nữa ?” Khóe mắt cậu cay cay, cậu nhìn thẳng vào Jinwoo với ánh mắt đầy căm hận*tại sao cậu phản bội tớ*, cậu bỏ chạy khỏi trường. Jinwoo đã chạy theo nhưng không đuổi kịp.
Bỗng cậugặp 1 đám du côn, bọn nó đang chặn đường cướp tiền đám nhóc học sinh…Như thường lệ cậu sẽ bỏ chạy, nhưng hôm nay lại không. Cậu đứng nhìn bọn nó một lúc rồi bước tới gần: “Anh…anh… có thể cho em đi theo anh được không ?” “Gì ??? Sao đây, bị đuổi rồi àh ? Muốn theo anh mày thì làm thử cho tao coi. Lại đó và cướp tiền thằng đó đi, nó không đưa thì cứ đánh.” Cậu đã làm theo lời tên đó, từ hôm ấy cậu cũng đi theo bọn chúng. Tập tành hút thuốc, uống rượu,phá xe người ta, cướp giật,… những chuyện cậu chưa bao giờ làm và luôn luôn cho là xấu xa , nhưng giờ đây cậu lại làm những chuyện xấu xa đó. Vì cậu muốn những con người ác độc kia phải hối hận vì khiến cậu trở nên như ngày hôm nay…
1 năm sau,cậu cùng 1 nhóm đi vòng vòng khu hẻm để cướp. 1 cô gái rất xinh đi ngang qua đó, bọn chúng đã để ý và đi theo cô gái đó đến nơi vắng. Bọn chúng đè cô xuống, lột hết đồ của cô gái ra và làm những hành vi đồi bại, cô gái la thất thanh nhưng không một ai nghe thấy. Chỉ có cậu là người không tham gia vào và đứng canh chừng cho bọn chúng,cậu không dám quay mặt sang nhìn. 1 thằng trong đó có lẽ đã thỏa mãn được thứ mình muốn nên bước ra : “Này! Để tao canh cho, mày zô mà hưởng thụ đi! Em ấy*ngon* lắm”
– Thôi khỏi, tao không thích – Cậu rút điếu thuốc ra và hút
thằng đấy giật điếu thuốc trên tay cậu:”Mày sợ àh? Nếu mày không làm thì từ nay đừng đi theo bọn tao nữa, cút đi !”
Cậu quay vô, nhìn thấy cô gái đang bị đồng bọn cậu hãm hiếp, cậu chỉ muốn quay lưng đi.Nhưng nếu như thế, cậu sẽ bị đuổi ra khỏi nhóm của tụi nó, cậu bước đến gần chỗ cô gái ấy. “Mày zô đi, nhanh lên” từng tiếng nói xúi giục cậu. Không còn lựa chọn nào khác, cậu đành phải…
Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!Cậu đã lựa chọn chạy khỏi đó, vì cậu không thể làm chuyện tồi tệ như thế được.cậu chạy thật nhanh để không bị bọn chúng bắt được. Đến con đường lớn, cậu gọi người vào giúp cô ấy rồi cậu lại bỏ chạy lên một sân thượng rất cao gần đó. Cậu leo qua lang cang, ngồi bệt xuống thềm . Cậu nghĩ về những chuyện xấu hổ mà mình đã làm trong 1 năm qua. Rồi nghĩ đến Cha mẹ ruột, cha mẹ nuôi… mấy người họ đều bỏ rơi cậu, không quan tâm đến cậu. Bạn thân ? cậu đã chỉ tin tưởng mỗi cậu ấy,nhưng sao cậu ấy lại làm thế với cậu. Bạn bè, ai cũng kì thị, đồn đãi về cậu.Cậu bước vào con đường sa ngã này cũng là vì bọn họ, vì bọn họ !!!!!! Cậu ghét cuộc đời này, ghét những gì cậu đã làm, cậu ghét người sinh ra họ, cậu ghét ông trời , ghét mọi thứ , ghét cả chính bản thân cậu*lộp độp lộp độp*một giọt, hai giọt, ba giọt,… rồi 1 trận mưa trợt ào xuống hòa cùng những giọt nước mắt của cậu. Bây giờ, điều duy nhất cậu có thể làm là rời khỏi thế gian này, cậu đứng dậy bước chân ra bậc thềm, để cơ thể mình được bay dưới mưa.*Độp* thi thể cậu rơi xuống mặt đất, với một vũng máu đang bị nước mưa trôi đi. Cậu đã chết…mọi chuyện dường như đã kết thúc.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sáng hôm sau,Tại trường học
Jinwoo:Chào cậu ! Lâu rồi ko gặp nhỉ ? *Im lặng* Cậu còn giận tớ sao ? Thôi, tớ vào học nhé bye ! *ngươi đó Vẫn im lặng*
Trong lớp học. 
1 bạn học: Jinwoo này!! Yoon từng học chung với mình vừa nhảy lầu tự tử hôm qua đấy . 
Jinwoo: Cậu cứ đùa, sao có thể ….?
Jinwoo vội giật tờ báo trên tay của bạn đó. “Chuyện gì zậy ? Zậy người mình vừa gặp ban nãy …..???? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! 

Viết dựa theo cuộc đời của một ai đó (*)

——————————————————————————————————End.

#KunACEs

[ShortFic] Trying To Keep….

10p.m 
Đêm.Trời bắt đầu se lạnh giữa cơn tuyết đầu mùa đang dần phủ khắp thành phố này.Không gian tĩnh lạnh, những ánh đèn thấp thoáng dưới ánh sao đêm trông thật đẹp đẽ, ngọt ngào như làm tan đi cái buốt giá lạnh. Cũng như mọi người, nhỏ bước chân ra con phố để thư giản.Nhưng trông nhỏ thật buồn bã, thật mệt mỗi. Từng bước, từng bước chậm rãi như mang đầy những nỗi đau, rồi điều gì đó khiến nhỏ rẽ vào quán trà sữa Luiet – nơi động lại những kỉ niệm đang dần phai nhạt trong nhỏ 
Quán Trà sữa Liter… 
Nhỏ chọn ngay đúng cái bàn đó, cái bàn sát cửa kín, cái bàn nhỏ và anh luôn ngồi, cái bàn lưu giữ mọi chuyện vui buồn. Nhỏ ngồi một mình uống ly trà sữa mà vẫn mãi không hết.Rồi bao nhiêu ký ức ùa về trong nhỏ, cứ ngỡ mọi chuyện chỉ vừa xảy ra ngày hôm qua. Nhỏ chợt nhếch mép, như đang tự cười nhạo chính bản thân mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
*flashback (nơi câu chuyện xảy ra)
1 năm trước tại trường Trung Học Climax
Lớp 12a…
Nhỏ bước vào trường như thường lệ, vẫn vui cười, vẫn tung tăng… nhưng lại không để ý mọi người xung quanh đang nhìn nó với cặp mắt khinh bỉ và bàn tán xôn xao. Đến lớp, có lẽ lúc này nó cũng nhận ra được sự hiện diện của nó đang có gì đó không ổn. Nó bước chậm lại, nhìn ngó mọi người xung quanh nó. Bỗng: “Cái con kia! Mày còn dám dát cái mặc “tró” của mày vào đây hã. Có tin tao xán cho mày mấy bạc tác không ?” – Yun Mèo, tên cằm đầu băng đảng nhốn nháo, hổ báo nhất trường quát vào mặt nhỏ . Nhỏ tĩnh bơ vì không biết chuyện gì xảy ra, và đơn nhiên nhỏ cũng chả dám động đến Yun Mèo làm gì. Con bạn thân của nhỏ vội chạy lại :” Ê! mày mau xin lỗi nó đi, nó nói mày giật ghệ nó đó.” – Nhỏ cười hả hả:”Mốh? giật ghệ ? mày đùa àh *hahahaha*” . Rồi từ đâu đó 1 bàn tay kéo nó chạy ra khỏi lớp với bao nhiêu ánh mắt trầm trồ. Tên đó lôi nhỏ xuống tận nhà vệ sinh, nhỏ không ghị lại được, chỉ biết chạy theo.
Nhỏ: – Bỏ ra xem! làm cái quái gì thế ? 
Bobby (đích danh gấu của Yun Mèo): Tớ xin lỗi! nhưng tớ cần nói chuyện với cậu.
Nhỏ: Chuyện gì ? nói nhanh, tôi còn về lớp ! (aisss, tự nhiên kéo tay người ta, đau chết mịa un)
Bobby: Cậu làm bạn gái tớ đc k ?
Nhỏ: Đừng có giỡn nha zời! tui coàn iu đời nhắm! ckưa mún bị con Yun Mèo đấy quào tét mặt auz
Bobby: Chỉ là 1 giao kèo thôi, được không ?
Nhỏ: là thế nào ????? *mặt ngu*
Bobby: thật ra thì tối hôm qua, tớ đòi chia tay với Yun. Yun hỏi lí do, túng quá nên tớ lỡ lời nói rằng đang quen cậu, nên….
Nhỏ: Yayayayayaya! thảo nào hôm nay….. oimeoi
Bobby: Vậy cậu giúp tớ nké. mần gơ-fờ-ren tớ 1 tháng thôi. Cậu kêu gì tớ cũng làm hết,…..pleaseeeeeee!
Nhỏ: *nghỉ ngợi 1 lúc*…. ôkie. Nhớ rõ cậu nói đấy nhé, tôi kêu gì cũng phải làm đấy.
Bobby: kâm-xa-mì-ta !
Thỏa thuận xong. 2 bên chấp nhận giao kèo, phiên tòa kết thúc…. Cả 2 cùng đi lên lớp.
Mọi người bàn tán về chúng nó rất nhiều nhưng nhỏ và cậu lại chẳng hề quan tâm. 
Giờ ra về….
Nhỏ dắt xe ra, chuẩn bị lên xe thì phát hiện xe đã bị đâm thủng bánh. Nhỏ biết chắc đám Yun “Thị” Mèo trả thù. Nhỏ ngồi ủ rủ bên góc đường, đợi xem có đứa bạn nào tiện đường về chung không. Bỗng cậu Bob ra, thấy nhỏ ngồi một mình, cậu lại hỏi hang:”Sao không về mà ngồi đây?”
Nhỏ ngóng cổ lên nói:”Xe lủng bánh rồi, tại cậu đấy” . Cậu cũng biết tại cậu nên mới thành ra thế này. Cậu đành chở nhỏ về. Nhỏ gửi chiếc xe bên tiệm vá rồi về cùng cậu. 
Sáng hôm sau…
Cậu chạy xe đến nhà nhỏ đón nhỏ đi học như là 1 nhiệm vụ của người bạn trai. Nghe tiếng gọi, nhỏ ra mở cửa, thấy cậu, nhỏ mừng rỡ vì đang không biết đi học bằng cách nào. Cậu chìa tay cho nhỏ 1 cây kẹo. Nhỏ vội lấy rồi phóng lên xe cho cậu chở. Nhỏ ngồi phía sau cứ mãi cười tủm tỉm, cậu quay sang:”Chuyện gì thế ?” “À! đâu có gì! *hêhê*” . Rồi cậu bắt chuyện với nhỏ, hỏi nhỏ vài điều như đang điều tra lý lịch. Nhỏ cũng hỏi lại, hỏi đủ thứ, hỏi còn nhiều hơn cả cậu. 
Đến lúc chiều tan học, nhỏ ra tiệm lấy xe, chờ cậu đi ngang sẵn tiện về chung đường. Nhưng chờ mãi không thấy cậu ra, nhỏ đành về trước. 
Hôm sau, cậu lại đến nhà rước nhỏ. Nhỏ dắt xe ra, thấy cậu nhỏ ngạc nhiên:”Tớ có xe rồi, không cần cậu chở đâu” Cậu đáp:”Ơ..ơ… thế cậu không phải bạn gái tớ sau ? là bạn gái thì fải lên xe cho bạn zai chở ckứ!” . Nhỏ dắt xe trở vào rồi bước lên xe cho cậu chở, cậu lại đưa cho nhỏ 1 cây kẹo. 
Rồi cứ như thế, mọi việc dường như trở thành 1 thói quen. Ngày ngày cậu chở nhỏ đi học, đi về và cũng không quên 1 cây kẹo mút dành cho nhỏ. Và hàng tuần nhỏ và cậu lại đến quán kem trên con phố khoảng 2 -3 lần, lần nào cũng ngồi cái bàn đó
Đến một hôm, cứ như thường lệ cậu đến chở nhỏ đi học. Nhưng hôm nay lại tặng những 10 cây kẹo. Nhỏ hỏi vì sao, cậu chỉ cười. 1 nụ cười cực kỳ ấm áp… Khi đến trường, nhỏ bước xuống xe rồi chợt hôn vào má cậu 1 cái *chốc* khiến cậu ngơ ngác. Nhỏ vội chạy vào lớp, nhưng chợt nhớ lại điều gì đó… đúng rồi, hôm nay là tròn 1 tháng từ ngày kí kết giao kèo, vậy lí do cậu tặng nó những 10 cây kẹo là thế sao ??? cậu và nó sẽ thật sự chấm dứt ? cậu sẽ không chở nó đi học nữa, sẽ không tặng kẹo cho nó nữa , có phải như thế không ? nó băn khoăn, trằn trọc mãi, mệt mỏi trong người, nó như muốn khóc nấc ra.Đến khi tan học, nó vẫn như người vô hồn… bước ra lớp nó gặp cậu, nó muốn tránh né cậu, tránh né ánh mắt đó, tránh né ngày kết thúc,…. Bỗng cậu nắm chặt tay nó, 2 bàn tay đan xen vào nhau. Khiến nó cảm thấy ấm áp trở lại. Hôm nay cậu không chở thằng nó về nhà mà dắt nó đi vào quán kem, nó và cậu ăn nhiều lắm, nói chuyện rất vui. Cậu nắm tay nó đi dạo, nó thích lắm. Rồi cậu và nó cùng nhau lên sân thượng 1 tòa nhà để ngắm sao…. được 10 phút, cậu mở miệng:”cậu này! cậu có biết hôm nay là ngày gì không ?”. nó im re, nó nói không biết, nhưng thật sự là nó không muốn biết. cậu nói tiếp:” vậy mình sẽ nói, hôm nay là tròn 1 tháng………” – Cậu lại đây xem này, bên đây có nhiều cây đẹp lắm – nó ngắt lời,nó bỏ đi lại một góc để tránh nghe câu nói đó. Cậu bước lại, nó lập tức lấy 2 tay che tai lại rồi nói :”tối…tối rồi… tớ phải về trước đây” nước mắt nó trào ra, nó vội chạy về nhà. Cậu đứng đó một mình, cậu đút tay vào túi, thở dài:” tớ biết chứ, tớ biết cậu ghét ngày này, nhưng tớ xin lỗi vì đó là cái giá của việc chấp nhận cuộc giao kèo” 
Qua hôm sau, cậu bước vào lớp tìm nó để nói chuyện. Nhưng nó cố lẩn tránh cậu, hết lần này đến lần khác. Nhưng đến chiều, nó đứng ngoài cổng trường chờ cậu, cậu tưởng nó đã chấp nhận sự thật, nhưng không phải. Vừa thấy cậu nó lập tức nắm tay cậu thật chặt, rồi dắt cậu đi chơi rất nhiều chổ, nó chưa hề buông tay cậu ra bất cứ lúc nào. Cậu bắt đầu thấy mệt mỏi:”cậu dừng lại được không?”
Nhỏ: Nếu 1 tháng trước cậu dừng lại, cậu không kéo tớ thì tớ sẽ không như hôm nay….h..ức..hức
Cậu: Tớ xin lỗi, nhưng đây chỉ là 1 giao kèo, đã đến lúc kết thúc rồi. Cậu hiểu chứ ?
Nhỏ: tại sao tớ fải hiểu ? yaaaaa!!!! tại sao chứ ?cậu chở tớ đi học, cho tớ kẹo, dắt tớ đi ăn kem,…chẳng lẽ những điều đó chỉ là giả tạo ? Chẳng lẽ cậu thật sự không có 1 chút tình cảm nào với tớ sao ? – Nhỏ nghẹn ngào từng câu, từng chữ
Cậu: Tớ xin lỗi……
Nhỏ không chấp nhận, nhỏ vẫn đi theo cậu . Cậu vào quán kem, nơi họ thường tới. Cậu ngồi xuống cái bàn luôn luôn ngồi. Nhỏ vội chạy đến ngồi xuống đối diện cậu. 
Cậu lên tiếng: cậu ngồi đây đi, tớ đi lấy nước
Nhỏ gượng cười: Ờ…m….. Nhỏ nghĩ có thể cứu giảng chuyện tình này
*Cốc …cốc…cốc*
Nhỏ nhìn ra ngoài cửa kính, cậu đang đứng phía ngoài, nhỏ vội đứng phắt dậy. Cậu ra hiệu cho nó đừng ra, rồi cậu gọi điện cho nó, tay nó run lên không dám bật máy…..
– Cậu này! không phải cậu không tốt, không phải cậu không xinh, cũng không phải tớ ghét cậu nhưng cậu fải hỉu đây chỉ là 1 giao kèo, là 1 giao kèo thôi. Chỉ là tạm thời chứ không phải vĩnh cữu. Và bây giờ giao kèo này đã hết tác dụng…tớ mong cậu hãy hiểu và chấp nhận nó. Chúng ta đã không còn là của nhau
Nhỏ bật khóc khi không thể làm gì khác. Giá như rằng nơi đây không có tấm kính, nhỏ sẽ cố giữ cậu lại bằng mọi cách… cố níu giữ nhưng lại không thể. 

Đời mà!
Hợp nhau thì đến.
Mến nhau thì yêu.
Chán rồi, mạnh đứa nào nấy vứt.
Rồi mặc xác mà xát muối vào tim nhau.
Bản thân ai yêu nhiều, người đó thua cuộc. Thế thôi . Ôk

———————————————————————————————–End.

#KunBGOLD